trung thành với cô!” Renault nghiêm túc mà nhìn cô, hơn nữa lấy ra một
chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Renault vừa nói, vừa mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương
lớn như trứng bồ câu thiếu chút nữa lóe mù mắt chó cô.
Ách, người này khi nào thì có nhẫn tới……
Nào có ai sẽ mang theo loại đồ vật này bên người! Anh ta chẳng lẽ
không sợ bị cướp sao?
Trong lòng Hạ Úc Huân quả thực sắp sửa bị mãnh liệt mênh mông bao
phủ rồi……
Cô theo bản năng mà dùng tay che ánh sáng chói mắt kia, cực kỳ hoài
nghi mình nghe lầm, nuốt nước bọt, ngơ ngác hỏi, “Cái kia, anh…… Anh
vừa rồi nói gì?”
Cô nhất định là ảo giác, lại còn có ảo giác……
“Theo tôi đi! Người đàn ông kia không đáng để cô rơi lệ vì hắn, hắn chỉ
biết cầm tù cô như những con chuột đồng kia, chỉ biết giống như một hoàng
tử của loài người, cô trả giá nhiều, cho dù cô vì hắn chết đi, hắn đều nhìn
không thấy!” Renault vẻ mặt giận dữ mà nói.
Hạ Úc Huân nghe vậy ánh mắt âm u, không nói một lời mà trầm mặc.
A, người này là muốn thuyết phục cô sao? Chuyện ngay cả Âu Minh
Hiên đều làm không được, người khác sao có thể làm được?
Hạ Úc Huân thần sắc lạnh lùng, không nhanh không chậm nói, “Nếu anh
hiểu biết truyện cổ tích Andersen như vậy, vậy anh nhất định cũng đọc qua
cô bé bán diêm. Tôi xác thật muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng trước mắt,
thoát khỏi đau đớn cùng tuyệt vọng, nhưng, tôi sẽ không gửi hy vọng vào