Hạ Úc Huân thực tự giác mà đi vào trong phòng, giảm bớt đoạn mở đầu
vùng vẫy giãy giụa mỗi lần đều tán loạn khắp phòng, hơn nữa vô cùng
ngoan ngoãn chủ động đi lấy dây mây, đưa tới trước mặt Hạ Mạt Lâm.
Sau đó, quỳ xuống, cúi đầu.
Hạ Mạt Lầm cầm dây mây, đôi tay run nhè nhẹ.
“Bang ——”
Thanh âm như dự kiến vang lên, lại không có đau đớn như dự kiến.
Hạ Úc Huân chậm rãi mở to mắt, thế nhưng kinh ngạc mà nhìn Hạ Mạt
Lâm đang từng roi từng roi quất đánh ở trên người mình.
“Ba ——” Hạ Úc Huân kinh hoảng thất thố mà bay qua đoạt được dây
mây trong tay ông, nói:“Ba! Người làm gì vậy?”“Quỳ xuống!” Hạ Mạt
Lâm gầm lên một tiếng.
Hạ Úc Huân cắn môi, quỳ tại chỗ, nghe Hạ Mạt Lâm tiếp tục từng roi
từng roi quất đánh chính mình, cơ hồ đem môi mình cắn cho xuất huyết.
Quất đánh ở trên người ông, lại đau trong lòng cô.
Trừng phạt như vậy…… Quá mức tàn nhẫn.
Hạ Úc Huân từng tiếng nghẹn ngào cầu xin, “Ba, ngài đừng như
vậy…… Con xin người…… Làm sai chính là con, người đánh con đi!
Người đánh con…… Đều là con sai……”
“Con sai? Con nói…… Con sai ở nơi nào?” Hạ Mạt Lâm thở hồng hộc
mà dừng lại, đau đớn trên người, còn đau đớn trong lòng, khiến tay ông run
rẩy đến cơ hồ cầm không được dây mây.