Hạ Úc Huân quỳ dịch qua, gắt gao cầm tay Hạ Mạt Lâm, nói: “Con
không nên dối gạt người lâu như vậy! Con căn bản không nghiêm túc đi
xem mắt! Con căn bản là không phải đi hẹn hò với Phùng Ngọc Văn, mà là
lén cùng…… Cùng Lãnh Tư Thần ở bên nhau……”
“Úc huân, rốt cuộc phải bao nhiêu lần mới đủ? Con làm bảo tiêu của cậu
ta, một lần lại một lần mà vì cậu ta bị thương……” Hạ Mạt Lâm căn bản đã
không có sức lực đếm kỹ: “Hiện tại, còn bị người ta bắt cóc, bán đi cái nơi
đó……”
“Ba……”
Hạ Úc Huân một chữ cũng nói không nên lời.
Cô vốn tưởng rằng lúc này đây sẽ có kỳ tích, cho rằng chính mình chờ
đến mây tan sẽ thấy trăng sáng, còn hoan thiên hỉ địa mà tính toán chờ thời
cơ chín mùi liền ngả bài với ba, ai ngờ cuối cùng chờ đến cư nhiên lại là kết
quả như thế này.
Cô còn mặt mũi nào mà cùng cha giải thích chuyện này……
“Úc huân, có lẽ con không biết, mỗi lần con bị thương, ta tuy rằng mặt
ngoài không nói, nhưng là đau lòng vô cùng…… Hận bản thân mình không
thể đau thay cho con, chịu thương tổn thay con…… Mỗi lần đánh con……
Cũng là hy vọng con không bị thương…… Nếu ta không làm như vậy……
Con liền sẽ bị người khác thương tổn…… Cha mẹ, là người vĩnh viễn sẽ
không hại con, tuy rằng ta không phải ba ruột của con……” Nói tới đây, vẻ
mặt Hạ Mạt Lâm có chút cô đơn.
“Không, ba! Ba chính là ba con! Ba, người đừng nói nữa, con biết! Con
đều biết!” Hạ Úc Huân vội vàng nói.
Hạ Mạt Lâm nhìn di ảnh Nhược Hân, như đã hạ quyết tâm, nói: “Úc
huân, vốn dĩ ta không muốn ép con. Nhưng hôm nay, ta muốn con lựa