Lãnh Tư Thần ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô, nói: “Hiện tại,
thân thể anh cũng là của em, anh phải bảo hộ thật tốt.”
Hạ Úc Huân mặt lập tức đỏ lên.
Tên khốn nạn này……
Không đùa giỡn cô sẽ chết sao?
Có thể ở chung như vậy, có lẽ…… Cũng không tồi.
Hạ Úc Huân, hà tất quá cưỡng cầu.
-
Sau khi ăn xong cơm chiều, Lãnh Tư Thần đi đến ban công, nhận điện
thoại vang lên suốt một buổi trưa.
Sau khi nghe xong, anh sắc mặt âm trầm mà đi vào phòng khách, nhìn
Hạ Úc Huân nằm trên sô pha ôm pudding xem TV, muốn nói gì đó nhưng
lại thôi.
Hạ Úc Huân vừa không chút để ý mà ấn điều khiển từ xa, vừa nói: “Anh
đi đi! Ngày mai liền phải đính hôn, khẳng định có rất nhiều việc cần chuẩn
bị.”
Lãnh Tư Thần đi qua, cúi người hôn trán cô một cái, nói: “Em một mình
không sao chứ?”
“Uhm, không sao.”
“Đừng suy nghĩ bậy bạ, anh rất nhanh sẽ trở về. Ngày mai cũng chỉ là đi
ngang qua sân khấu.”
“Uhm.”