Ngữ khí ăn nói khép nép của Lãnh Tư Thần làm cô cảm thấy trong lòng
ê ẩm.
Anh sở dĩ kích động như vậy, là bởi vì phát hiện mình không ở đây, cho
rằng mình lại bỏ đi sao?
Cho dù…… Cho dù anh lo lắng để ý đến mình, cũng không cần dùng
phương thức biểu đạt như vậy chứ!
Thật sự rất đau, đều sẽ không ôn nhu một chút…
Hạ Úc Huân chống thân thể yếu ớt, lặng lẽ đem cửa phòng mở ra một
khe nhỏ.
Phòng khách đèn tối tăm, Lãnh Tư Thần ngồi trên sô pha, mơ hồ có thể
nhìn thấy tàn thuốc màu đỏ cô đơn chớp động.
Cô đột nhiên nhớ tới phân tích của Tần Mộng Oanh về Lãnh Tư Thần.
Đàn ông như vậy, sẽ không yêu, cũng sẽ không biểu đạt tình yêu, muốn
giữ đồ vật thật chặt, vì thế, luôn trong lúc lơ đãng thương tổn bản thân và
người mình yêu.
-
Buổi sáng ngày hôm sau.
Lúc Hạ Úc Huân tỉnh lại, Lãnh Tư Thần đã đi rồi.
Trên bàn cơm bày ra bữa sáng thịnh soạn.
Anh hẳn là đã đi tiệc đính hôn.
Không nói một tiếng mà đi, ngay cả chào hỏi cũng đều không làm.