Anh mặt lạnh lôi kéo cô ngồi xuống sô pha, nói: “Ngồi đây, không được
chạy.”
Nói xong nhanh chóng từ trong ngăn tủ lấy ra hòm thuốc, ngồi vào bên
cạnh cô, không nói một lời mà cầm tay cô lên.
Hạ Úc Huân gạt phắt tay anh, đứng lên, nói: “Tôi phải đi!”
Mới vừa đi ra một bước, Lãnh Tư Thần lại từ phía sau ôm eo cô lại, một
tay đem cô đặt ngồi lên đùi mình.
“Lãnh tổng, xin anh tôn trọng một chút!”
Cô gái nhỏ này, Lãnh tổng Lãnh tổng, còn gọi như vậy, mới vừa rồi cô
thanh thanh lãnh lãnh một tiếng “Lãnh tổng, Bạch tiểu thư, chúc mừng” nói
đến tự nhiên hào phóng, vẻ mặt vô hại, lại là từng chữ từng chữ như lưỡi
dao cắt vào lòng anh.
Lãnh Tư Thần cầm cổ tay cô, để tránh đụng tới lòng bàn tay cô, sau đó
gắt gao ôm cô, không cho cô đào tẩu.
“Em ghen tị, em vẫn để ý đến anh đúng hay không?” Đầu anh chon vào
cổ cô, tham luyến mà hấp thu hơi thở điềm mỹ của cô, ngữ khí mang theo
vài phần vui sướng,
Thì ra cô vẻ mặt bình tĩnh không phải không tức giận, không phải không
gây chuyện, chỉ là đem tức giận tất cả đều phát tiết trên người mình thôi.
Hạ Úc Huân cười lạnh, đáp: “Tôi để ý, rất để ý! Để ý đến sắp chết chìm
trong lu dấm rồi! Anh vừa lòng chưa?”
“Uhm.”
Hạ Úc Huân tức khắc nổi trận lôi đình, nói: “Anh còn uhm! Tôi để ý anh
như vậy, anh rất đắc ý có phải hay không?”