Gương mặt Hạ Úc Huân cọ cọ vào cánh tay Lãnh Tư Triệt, sau đó ôm
lấy, nhẹ giọng nỉ non: “A Triệt, về sau tôi sẽ che chở cho anh, ai cũng
không thể bắt nạt anh……”
Cả người Lãnh Tư Triệt cứng đờ, ngay sau đó trong lòng nảy lên một
dòng nước ấm, hốc mắt có chút chua xót.
Nha đầu ngốc này!
Trong giấc mơ của cô có tôi sao?
“Đánh nhau với tôi…… Đánh nhau với tôi…… Không được bắt nạt anh
ấy……”
“Tiểu Huân, tôi đã không phải A Triệt ốm yếu của năm đó nữa rồi, về
sau, hẳn là tôi sẽ bảo vệ cô!” Lãnh Tư Triệt ở bên tai cô nhẹ giọng nỉ non:
“Tiểu Huân, đừng cứ luôn không ngừng chạy về phía trước, thỉnh thoảng
cũng quay đầu lại nhìn xem có được không? Tôi sẽ vẫn luôn chờ cô, chờ
một ngày cô nhìn thấy tôi……”
-
Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại.
Hạ Úc Huân ngơ ngác mà ngồi ở đầu giường, ách, đây là nơi nào?
Cô giống như lại mất đi một đoạn ký ức……
Bất quá cô mơ hồ nhớ rõ là Lãnh Tư Triệt ở lại với cô.
Tuy rằng trên người quần áo đã thay, nhưng bởi vì đối phương là Lãnh
Tư Triệt, cho nên cô không lo lắng chút nào, khẳng định là chính cô đổi,
hoặc là anh nhờ người làm thay cho cô.