“Tôi…… Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô……” Lãnh Tư Triệt thuần khiết
đỏ mặt nói.
“Khốn nạn……” Bàn tay Hạ Úc Huân nắm chặt thành quyền đặt ở ngực
anh, đứt quãng mà khụt khịt, nói: “Vì cái gì? Vì cái gì phải đối với tôi như
vậy? Vì cái gì muốn khi dễ tôi?”
“Tôi, tôi, cô nghe tôi giải thích…… Cô đừng khóc được không……”
Lãnh Tư Triệt đã hoang mang lo sợ.
Cô nắm quần áo anh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nói: “A Thần, tôi
thích anh như vậy, vì cái gì anh không thể thích tôi một chút, một chút, một
chút cũng được…… Vì cái gì luôn phải nói tàn nhẫn như vậy với tôi……”
Lúc Hạ Úc Huân nói ra hai chữ ‘ A Thần ’, giờ phút này tâm trạng Lãnh
Tư Triệt như bị một chậu nước lạnh đổ ập xuống.
“A Thần…… A Thần…… Anh đừng không để ý tới tôi…… Đừng chán
ghét tôi được không? Tôi sợ…… Thật sự rất sợ hãi……”
Lãnh Tư Triệt run rẩy thân thể, giây tiếp theo, phẫn nộ xoay người đem
cô đè ngược lại, đôi mắt ngập tràn đau đớn, nói: “Hạ Úc Huân, cô có biết
hay không, cô mới thật sự là người tàn nhẫn! Vì cái gì trong mắt cô lúc nào
cũng chỉ có anh ấy, vì cái gì trong thế giới của cô lởn vởn luôn là anh ấy,
nhìn không thấy tôi sao? Cho dù tôi đã trở về, vẫn nhìn không thấy tôi
sao?”
“A Thần…… A Thần……” Cô vẫn không hề có cảm giác mà lẩm bẩm,
Cuối cùng, đôi mắt Lãnh Tư Triệt chỉ còn lại tự giễu cùng thâm trầm bi
ai.