Nhưng, Lãnh Tư Triệt ngơ ngác đứng tại chỗ, cách xa chỉ vài bước
nhưng không cách nào lấy hết can đảm đi qua.
Anh không cách nào đối mặt với Hạ Úc Huân như vậy.
Áp lực tình cảm nhiều năm như vậy, tình cảnh này đối với anh mà nói
quả thực là thử thách cực hạn.
Đến khi Hạ Úc Huân hắt xì một cái, Lãnh Tư Triệt mới đột nhiên bừng
tỉnh, nhất thời cũng không quan tâm chuyện khác, khẩn trương đi qua đem
cô bế lên.
-
Đem cô ôm trở về giường, vừa muốn rời đi, Hạ Úc Huân đột nhiên mở to
mắt.
Lãnh Tư Triệt vốn dĩ tâm thần không yên, lúc này bị cô dọa sợ, lắp bắp
nói: “Tiểu Huân cô tỉnh rồi sao? Tôi, tôi thấy cô ngủ trong phòng tắm, cho
nên mới…… Tôi không phải……”
Hạ Úc Huân với khí lực thật lớn đè lên bả vai Lãnh Tư Triệt, sau đó xoay
người một cái đem anh đặt xuống dưới thân, đôi mắt như con ngươi sáng
trong của con thú nhỏ nhìn anh.
“Tiểu Huân…… Cô……”
Hạ Úc Huân lăng lăng nhìn chằm chằm Lãnh Tư Triệt, dần dần đôi mắt
đẫm lệ, sau đó tí tách một tiếng rơi xuống trên khuôn mặt anh.
Lãnh Tư Triệt tức khắc hoảng sợ, nói: “Tiểu Huân, cô làm sao vậy? Thực
xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý, tôi cái gì cũng đều không thấy……”
Nước mắt Hạ Úc Huân lại càng thêm mãnh liệt.