Lãnh phu nhân mặt mày hớn hở mà nắm tay Bạch Thiên Ngưng, nói:
“Con dâu nhà chúng ta thật là có bản lĩnh! Đây là phúc khí của Tư Thần
rồi!”
“Bác gái, ngài đừng nói như vậy, có thể gả cho Tư Thần mới là phúc khí
của con!” Bạch Thiên Ngưng thẹn thùng mà nói.
Lãnh Tư Thần từ đầu tới đuôi đều là một bộ xa cách đạm mạc. Anh cùng
Lãnh gia còn có hiềm khích lúc trước chưa tan, cùng Lãnh Hoa Kiều vẫn
đang chiến tranh lạnh, hơn nữa anh ngày thường cũng bộ dáng này, cho nên
mọi người cũng không để ý. Chỉ có Lãnh phu nhân cười cười chu toàn giữa
hai cha con hai người.
Đột nhiên, ánh mắt Lãnh Tư Thần gắt gao khóa trụ hướng Renault đi tới.
Renault từng bước một đi tới nơi này, Lâm Nguyệt kích động vạn phần
mà che ngực, anh ấy là tới tìm mình sao?
Lần trước ở triển lãm xe may mắn cùng anh nói qua một câu, anh cư
nhiên còn nhớ rõ mình.
Anh ấy cười, anh ấy cười với mình!
Mà Hạ Úc Huân căn bản không có phát hiện Renault là đang tới gần
mình, lực chú ý của cô đều ở chỗ Lãnh Tư Thần, nhìn hai nhà bọn họ hoà
thuận vui vẻ vô cùng hòa hợp, loại cảm giác hèn mọn tự mình phỉ nhổ lại
bừng lên.
Renault càng ngày càng gần, Lâm Nguyệt kích động đến trái tim đều sắp
nhảy ra ngoài, nói:“Thật sự không thể tin được, anh ấy còn nhớ rõ tôi!”Cô
gái bên cạnh lập tức ao ước nói: “Lâm Nguyệt, cô quen biết anh ấy sao?”
“Đúng vậy! Đã từng gặp mặt một lần, chúng tôi nói chuyện thật sự vui
vẻ!” Lâm Nguyệt đắc ý mà khoe ra.