Trên thực tế, hai người chỉ nói một câu.
Renault nói: “Tiểu thư, xin nhường một chút.”
“Xem a! Anh ấy cười với cô kìa!”
Hạ Úc Huân bực bội không thôi, cô gái này rốt cuộc đang làm gì? Cô
chờ đã nửa ngày, chỉ chờ các cô nói thêm câu nữa, cô sẽ đông thủ đánh các
cô, đánh xong liền về nhà ngủ.
Dù sao Lãnh Tư Thần nói rồi, cô không cần nhẫn nại, thích tức giận như
thế nào thì cứ tức giận như thế ấy, có anh chống đỡ.
Hạ Úc Huân trong lúc vô tình di động tầm mắt, vừa ngẩng đầu, Renault
cách mình chỉ còn năm bước thình lình ánh vào mi mắt.
Lâm Nguyệt kích động vạn phần mà muốn nói gì đó.
Nhiệt tình một chút: Hi? Xin chào, chúng ta lại gặp mặt!
Hoặc là rụt rè một chút, lạt mềm buộc chặt: Chúng ta đã từng gặp qua
sao? Tôi không nhớ rõ!
Lâm Nguyệt đang muốn mở miệng, Renault thân sĩ mà lên tiếng chảo
hỏi: “Huân, chúng ta lại gặp mặt!”
Không nghĩ tới Renault cư nhiên sẽ cố ý tới tìm cô nói chuyện, Hạ Úc
Huân chớp chớp mắt, có chút quẫn bách nói: “Ách, hôm nay trên người tôi
không mang tiền!”
Cô hiện tại dọn ra khỏi nhà, nhưng lúc trước lại chỉ cho hắn số điện thoại
nhà, hắn nếu gọi điện thoại cho cô, tìm không thấy mình, có thể cho rằng
mình quỵt nợ hay không a?