Vì thế, Hạ Úc Huân bị cồn làm cho choáng váng đầu óc lảo đảo mà ngồi
dậy, một phen kéo cô Renault, mềm mại tựa lông chim vừa chạm lại thu về.
Tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, Hạ Úc Huân lung
lay mà đứng lên, dũng cảm mà đem quả quýt kia xem như một khúc cây
đập mạnh lên bàn, đập bẹp, nói: “Nhường đường!”
Xong rồi, liền thất tha thất thểu mà đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Nháo nháo nháo, nháo đủ chưa, còn có cho người khác ngủ……”
Đây là một cái hôn môi ngắn ngủi mà Renault thu được, lại cho hắn chấn
động sâu sắc nhất.
“Huân, tôi tiễn cô!” Renault từ hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, cầm lấy
áo khoác đi lên theo.
-
Ngoài biệt thự, Renault đang muốn đỡ Hạ Úc Huân lên xe, đèn xe bên
cạnh đột nhiên sáng lên, một chiếc Ferrari màu đỏ ngừng lại đây.
Nam Cung Lâm từ trong xe đi ra, nói: “Không nhọc lo lắng, Úc Huân tôi
đưa về là được rồi!”
“Ba nuôi!” Hạ Úc Huân kêu một tiếng, sau đó lập tức hướng tới Nam
Cung Lâm đi qua, hướng Renault vẫy vẫy tay, nói: “Renault, cám ơn hảo ý
của anh, tôi đã phiền anh rất nhiều lần, hôm nay thật sự không thể lại phiền
anh nữa, tạm biệt ~”
Hạ Úc Huân gọi một tiếng ba nuôi ngọt ngào khiến Nam Cung Lâm hơn
nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, mở cửa xe, đỡ cô đi vào, lái xe rời đi.
Nhìn Ferrari rời đi, Renault một quyền nện trên xe mình.