Thì ra, cô là con gái nuôi của Nam Cung Lâm? Khó trách Nam Cung
Lâm lo lắng cho cô như vậy!
Cô gái này so với hắn tưởng tượng còn khó thu phục hơn, hắn đã sắp sửa
mất đi nhẫn nại.
Renault như suy tư gì mà chạm vào môi mình, nói: “Bất quá, xem như vì
cái hôn này, ta lại nhẫn nại một lần, một lần cuối cùng……”
-
Trong xe, Hạ Úc Huân xoa xoa cái trán hơi đau, nói: “Nam Cung tiên
sinh, cám ơn ngài, cũng may có ngài xuất hiện!”
So sánh mà nói, cô tình nguyện thiếu nợ ân tình Nam Cung Lâm cũng
không muốn thiếu Renault, nợ ân tình cô trả không nổi.
Nam Cung Lâm lúc này mới biết nha đầu này chỉ lấy ông làm lá chắn.
Bất quá, tính cảnh giác của nha đầu này thật là không tồi, cho dù say
thành như vậy cũng biết bảo hộ chính mình.
“Kỳ thật, ta vẫn thích cô gọi ta là ba nuôi hơn.”
Hạ Úc Huân cười gượng, “Vừa rồi là tôi thất lễ! Bất quá, vì cái gì lúc
này ngài lại xuất hiện ở chỗ này?”
Nam Cung Lâm sờ sờ cái mũi, đáp, “Ta…… Đi ngang qua.”
Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn Nam Cung Lâm một cái, không rõ ông vì
cái gì không nói cho cô gái này biết, ông đã đợi cô suốt cả đêm.
Nam Cung Lâm nhìn cô mệt mỏi, ôn nhu nói, “Ngủ một lát đi! Tới ta sẽ
kêu.”