“Vì cái gì không có khả năng?”
Lãnh Tư Thần cười lạnh một tiếng, trào phúng nói, “Nếu ông đứng ở góc
độ làm cha, tôi có thê rhiểu được lời nói hôm nay của ông. Nhưng, nếu là
ông, ông sẽ vứt bỏ Ám Tước sao? Trước đây, ông hứa hẹn sẽ vì mẹ Tiểu
Huân từ bỏ Ám Tước sao? Đã không muốn thì chớ đẩy cho người! Tôi cho
rằng…… Ít nhất ông nên là người hiểu rõ nhất.”
Nam Cung Lâm nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm.
Đầu bên kia điện thoại cũng là trầm mặc thật lâu.
Sau một lúc lâu, Nam Cung Lâm rốt cuộc mới dùng ngữ khí trầm trọng
mà mở miệng nói, “Tư Thần, cậu nói đúng, tôi xác thật nên hiểu rõ nhất.
Nguyên nhân chính là vì như thế, tôi mới muốn cùng cậu nói những lời này.
Bởi vì, tôi hối hận.”
Thần sắc Lãnh Tư Thần ngẩn ra, ngay sau đó kiên định nói, “Tôi sẽ
không hối hận. Bởi vì tôi không phải là ông, cũng sẽ không phạm phải sai
lầm giống như vậy. Tôi sẽ không đánh mất cô ấy.”
Nam Cung Lâm biết thuyết phục không được cậu ta, chỉ có thể buồn bã
mà than một tiếng, hy vọng như thế đi.
Hiện tại Lãnh Tư Thần chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, không tiếc mọi trả
giá.
Lãnh Tư Thần chung quy vẫn là Lãnh Tư Thần, bề ngoài đạm mạc,
nhưng tuyệt đối không phải người lương thiện, là thương nhân, càng là
người mưu mô, diễn viên thiên bẩm.
Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, bất cứ khi nào, đây đều là
nguyên tắc hành sự của anh.