Lúc leo đến tầng thứ ba, anh lại đột nhiên dừng bước, có chút sợ hãi cảnh
tượng lát nữa sẽ nhìn thấy.
Trong lòng miên man suy nghĩ, lỡ như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, lỡ
như cô không trở về, lỡ như Renault đi theo sau lúc Nam Cung Lâm đi
rồi……
Nắm chặt chìa khóa trong tay, Lãnh Tư Thần hít sâu một hơi, hướng lầu
bốn đi lên.
Vừa leo lên vừa tiếp tục gọi vào di động của cô.
Trong lúc mơ hồ, anh nghe được một trận tiếng chuông di động quen
thuộc, cùng lúc đó, anh đi đến lối rẽ cầu thang, ngẩng đầu, nhìn thấy một
thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn.
Lãnh Tư Thần thật sự khó có thể miêu tả tâm tình mình giờ phút này.
Sợ đánh thức cô, bước chân dồn dập bỗng nhiên trở nên mềm nhẹ, đi
từng bước một, thẳng đến khi đến trước mặt cô.
Anh ngồi xổm người, than nhẹ một tiếng, nha đầu này vẫn luôn mơ mơ
màng màng, khẳng định là không mang chìa khóa.
Đêm thu thực lạnh, Hạ Úc Huân lạnh khẽ rúc thân mình, sau khi Lãnh
Tư Thần tới gần, nếu là bình thường, cô nhất định sẽ theo bản năng đến dựa
vào nơi gần nguồn nhiệt, nhưng, trong lúc hôn mê Hạ Úc Huân lại thống
khổ mà cau mày trốn vào một góc.
Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà nhìn cái người rúc trong góc tường kia, đem
cô nhẹ nhàng bế lên, để khuôn mặt nhỏ lạnh cóng dán vào da thịt ấm áp của
mình.