Thấy Hạ Úc Huân chuẩn bị rời giường, Lãnh Tư Thần ôn nhu nói:
“Không ngủ thêm một lát sao?”
Hạ Úc Huân vừa từ trong ngăn tủ lấy quần áo ra, vừa trả lời: “Có việc,
phải đi ra ngoài.”
“Đi đâu?” Lãnh Tư Thần hỏi.
“Lúc ba giờ ở đại học C có một buổi toạ đàm, tôi muốn đi nghe!”
“Anh là hỏi…… Em ôm quần áo muốn đi đâu?” Lãnh Tư Thần đi qua từ
phía sau ôm eo cô.
“Tôi đi thay quần áo.” Hạ Úc Huân tránh né.
“Ở chỗ này được rồi, em muốn chạy đi đâu thay?” Lãnh Tư Thần cố ý
đùa cô.
Cảm thấy Hạ Úc Huân có chút không thích hợp, dựa theo cá tính của cô
khẳng định sẽ đem anh rống ra ngoài, nhưng, cô lại ôm quần áo đi ra ngoài
thay.
Lãnh Tư Thần lo lắng đem người cô xoay qua, hỏi: “Làm sao vậy?
Không thoải mái? Sắc mặt em không tốt lắm.”
Hạ Úc Huân không thèm để ý đến xua xua tay, nói: “Không có gì, ngày
hôm qua chơi đùa quá nhiều, lại uống nhiều rượu như vậy, đến bây giờ vẫn
còn chưa bình thường được.”
Lãnh Tư Thần lúc này mới yên tâm, nói: “Anh ở bên ngoài chờ em thay
quần áo, sau đó anh đưa em đi.”
Hạ Úc Huân muốn nói không cần, cô rất muốn một mình như thế này, đi
đến một nơi không có anh như thế này.