……
Ông chú đáng khinh mặt xám mày tro liền xuống ở trạm kế tiếp.
Hạ Úc Huân đang vịn lan can, đột nhiên cảm giác phía sau lưng bị một
người ôm trọn vào trong ngực, vừa định động thủ đã bị phía sau người bắt
lấy hai tay, vì thế, toàn bộ thân thể cô đều chỉ có thể dựa vào người phía sau
mới có thể đứng vững.
“Tiểu Huân, em như vậy anh sẽ rất thất bại! Ít nhất cho anh cơ hội biểu
hiện chứ!” Rốt cuộc từ trong đám người Lãnh Tư Thần chen đến bên cạnh
Hạ Úc Huân đáng thương tội nghiệp mà nói.
Hạ Úc Huân giật mình, nói:“Tôi quên……”
Cô sớm đã quen một mình, một mình đối mặt với tất cả mọi chuyện.