“Hạ Úc Huân!”
Hạ Úc Huân đang rối rắm, đột nhiên nghe có người gọi tên cô.
Cô xoay người, chỉ thấy Nam Cung Mặc thở hồng hộc mà hướng cô
chạy tới: “Quả nhiên là chị! Tới nghe toạ đàm sao?”
“Đúng vậy.”
“Còn chưa đi?”
“Muốn tùy tiện đi dạo.”
“Đừng đi dạo, nhanh tới giúp một chút đi! Em sắp điên rồi!” Nam Cung
Mặc phát điên nói, nhìn cô như nhìn cứu tinh.
“Làm sao vậy?” Hạ Úc Huân không hiểu ra sao hỏi, sau đó phẫn nộ nói,
“Có người khi dễ em sao? Ở chỗ nào? Chị giúp em dạy dỗ hắn!”
Lúc này, Ngải Đóa Đóa từ phía sau vụt tới, nói: “Thất lễ thất lễ! Học tỷ,
nhóm bọn em có một đoạn kịch, nữ chính đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ
không thể tới, mà trừ bỏ hôm nay, hai ngày sau bọn em liền phải công diễn,
trong thời gian ngắn thật sự là tìm không thấy người thích hợp.
Em còn nhớ học tỷ ngài năm đó chỉ dùng ba ngày liền dàn dựng một vở
kịch vô cùng xuâst sắc, cho nên nhiệm vụ gian nan như vậy e là chỉ có Hạ
học tỷ ngài có thể hoàn thành.”
Nam Cung mặc có chút khẩn trương mà thỉnh cầu nói, “Làm ơn làm ơn,
giúp đỡ đi!”
“Ách, nhưng chị đã tốt nghiệp!” Hạ Úc Huân gãi gãi đầu. Sao có thể
tham gia hoạt động trường học bọn họ được……