“Tốt nghiệp không sao, có thể dùng viện trợ từ bên ngoài.” Nam Cung
Mặc không ngừng mà nói, vẻ mặt vội vàng.
Còn tưởng rằng Mặc đứa nhỏ này ở trường học khẳng định sẽ rất quái
gở, không nghĩ tới hòa nhập rất khá, cư nhiên chịu tham gia hoạt động tập
thể, Hạ Úc Huân rất vui mừng.
Ngẫm lại dù sao gần đây nhàn rỗi không có việc gì chỉ biết suy nghĩ lung
tung, vì thế cô liền sảng khoái gật đầu, nói: “Có thể, đưa kịch bản cho chị,
đêm nay chị đem nó học thuộc lòng.”
Ngải Đóa Đóa vẻ mặt sùng bái mà nhìn Nam Cung Mặc, cậu cư nhiên
nói đầu tiên có thể mời được Hạ học tỷ, sau đó lại vẻ mặt sùng bái mà nhìn
Hạ Úc Huân, học tỷ thật ngầu, chỉ cần ở cạnh chị ấy liền rất có cảm giác an
toàn.
Sau khi về đến nhà, Hạ Úc Huân lật kịch bản vài lần, kết quả mặt đều
tím tái rồi.