Hạ Úc Huân trong lòng ngực ôm kịch bản, thút tha thút thít nức nở, đáp:
“Không có việc gì, tôi xem kịch bản a…… A a a…… Quá cảm động……
Mặc thật rất có tài……”
“Mặc? Nam Cung Mặc sáng tác?” Lãnh Tư Thần lúc này mới nhìn thấy
kịch bản trong tay cô, thì ra nha đầu này xem kịch bản rồi khóc.
“Đúng vậy!”
“Nam Cung Mặc sao lại đi viết kịch bản?”
“Cậu ta hình như gia nhập nhóm kịch của trường, bất quá nữ chính của
bọn họ chạy mất, thật sự tìm không thấy người thay thế, cho nên liền mời
tôi giúp một chút.” Hạ Úc Huân giải thích.
Lãnh Tư Thần nhìn mặt bìa kịch bản, “Một gốc cây nở hoa”, nhóm kịch
Linh Tê đại học C.
Nha đầu này, tốt nghiệp hơn nửa năm còn hệt như trẻ con, thích cùng
mấy đứa trẻ chơi với nhau.
Bất quá, chỉ cần cô vui vẻ thì tốt rồi.
-
Sáng hôm sau.
“Anh hôm nay phải đi làm đúng không?” Cô nằm ở trên giường, mơ mơ
màng màng mà nhìn Lãnh Tư Thần trước gương sửa sang lại quần áo.
Động tác Lãnh Tư Thần dừng lại một chút, đáp: “Uhm, phải đi làm. Mấy
người bạn cùng nhau chuẩn bị phòng làm việc.”
“Giữa trưa trở về chứ?”