“Không trở lại.” Lãnh Tư Thần đáp có chút gian nan.
Ở trước mặt người khác, có lẽ anh còn có thể ngụy trang như cá gặp
nước, nhưng đứng trước mặt cô, nhìn đôi mắt thuần tịnh của cô, nói những
lời này, luôn có loại cảm giác phạm tội.
Cho dù chủ ý của anh là không muốn cô mỗi ngày đều ở cùng Bạch
Thiên Ngưng mà thương tâm.
“A.” Hạ Úc Huân đi qua, tiếp nhận cà vạt trong tay anh, nói: “Tôi giúp
anh.”
Mèo hoang của anh vì anh mà ngày càng trở nên đáng yêu, Lãnh Tư
Thần khó kìm lòng nổi, cúi người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phủ
lên môi cô.
Hạ Úc Huân động tác dừng lại: “Ưm, đừng nháo……”
Anh lại không nghe, đáp: “Không được trốn……”