Hiện tại, cô từ trong mộng đã tỉnh lại, muốn trở về thế giới ban đầu, lại
phát hiện thế giới phía sau đã sớm bị hủy diệt.
Cô rốt cuộc trở về không được……
“Tiểu Huân, tin tưởng anh……”
“Tiểu Huân, để chúng ta nỗ lực mọi thứ……”
“Tiểu Huân, bất luận phát sinh chuyện gì, đều đừng rời khỏi anh……”
A Thần, anh bảo tôi phải làm thế nào để tin tưởng anh? Anh bảo tôi phải
nỗ lực thế nào? Anh bảo tôi làm thế nào để tiếp tục ở bên cạnh anh đây?
Nhưng, trong lòng một thanh âm khác lại đang nói, Hạ Úc Huân, mày
thật sự phải rời khỏi anh ấy?
Thật sự quyết định từ bỏ sao?
Ngẫm lại mày trước đây trả giá nhiều như vậy, thật sự phải thất bại trong
gang tấc?
Nếu lúc này từ bỏ, mày liền cái gì cũng đều không có!
Thanh tỉnh một chút, bình tĩnh một chút, suy nghĩ kỹ!
Điện thoại tối hôm đó là Bạch Thiên Ngưng nghe, mày chỉ nghe được
tiếng cô ta mà thôi, nghe được cũng chỉ là lời nói một phía của cô ta, hơn
nữa cô ta biết người gọi điện thoại cho A Thần là ai, mày trông cậy vào cô
ta có thể nói ra lời hay gì sao?
Có lẽ, cô ta căn bản là thừa dịp A Thần không ở đó hoặc là ngủ rồi cố ý
nói như vậy.
Về phần bút ghi âm sáng nay, càng đáng hoài nghi.