Hạ Úc Huân lau nước mắt, cuối cùng nhìn căn nhà trống rỗng, sau đó đi
ra ngoài.
Vừa đi vừa không ngừng gọi điện thoại.
“Alo, dì Vương sao? Dì có biết ba con đi đâu rồi không? A, không biết a!
Được, phiền dì rồi……”
“Alo! Chú Trương, chú gần đây có gặp ba con không? Ông ấy có nói
muốn xa nahf hay gì đó không? Không có sao? Thật ngại quá, quấy rầy chú
rồi…… Cám ơn chú, tạm biệt……”