cũng không để bụng!” Âu Minh Hiên bực bội mà kéo cà vạt xuống.
Nam Cung Mặc vội vàng thắt lại cho anh, nói: “Đừng phá hư trang phục!
Chú nói một câu đi! Diễn hay không diễn? Chú nếu lại nháo như vậy, để tự
tôi đóng nam chính!”
“Tôi nháo? Lại thành tôi sai rồi?” Âu Minh Hiên vừa muốn thao thao bất
tuyệt mà mắng một phen ——
“Ba ba, ôm một cái ~”
Đột nhiên, thanh âm điềm mỹ của Lạc Lạc vang lên, là Tần Mộng Oanh
tới.
Âu Minh Hiên lập tức thu lại vẻ mặt hung thần ác sát, dang hai tay muốn
ôm Lạc Lạc.
Tần Mộng Oanh lại nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Âu Minh Hiên
một cái, mỉm cười đi đến trước mặt Hạ Úc Huân, nói: “Nghe nói các người
diễn kịch, chị tan ca sớm chạy tới, mang theo Lạc Lạc cùng đến xem!”
Thành viên nhóm kịch nghe vậy tất cả đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm,
cô bé kia gọi học trưởng…… Ba ba?
“Cám ơn chị Mộng Oanh cổ động!” Hạ Úc Huân mỉm cười, cầm tay nhỏ
của Lạc Lạc.
Lạc Lạc chớp chớp mắt, đột nhiên liền khóc òa, ló người ôm cổ Hạ Úc
Huân, gọi: “Chị Tiểu Huân……”
“Lạc Lạc làm sao vậy?” Hạ Úc Huân ôm lấy Lạc Lạc.
“Tiểu Huân không khóc không khóc ~” Lạc Lạc vừa khóc vừa thương
tâm nói.