“Nha đầu này u mê rồi sao?” Âu Minh Hiên nói một câu.
Tần Mộng Oanh trừng mắt liếc anh một cái, sau đó cũng kỳ quái mà nhìn
Lạc Lạc, hỏi: “Lạc Lạc, chị Tiểu Huân không có khóc a!”
Hạ Úc Huân lại bởi vì những lời này của Lạc Lạc hốc mắt đau xót, cố
nén không cho nước mắt rơi xuống, ôm Lạc Lạc, nói: “Lạc Lạc, chị……
Không khóc…… Chị là vì kịch bản sắp diễn, cho nên đang ấp ủ cảm
tình……”
Tiểu hài tử tâm tư là trong sáng nhất, các bé nhìn thế giới không cần qua
đôi mắt, mà là dụng tâm.
Lạc Lạc nhìn thấu lòng cô, bé nhìn thấy Hạ Úc Huân đang khóc trong
lòng, khóc thật sự thương tâm rất thương tâm.
“Hừ, ấp ủ cảm tình, nhìn không ra em còn chuyên nghiệp như vậy!” Âu
Minh Hiên hừ lạnh một tiếng.
“Ba ba hư, không được khi dễ chị Tiểu Huân!” Lạc Lạc ôm Hạ Úc Huân,
vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Âu Minh Hiên.
Hạ Úc Huân bị Lạc Lạc chọc cười, nói: “Chị Mộng Oanh, Lạc Lạc thật
sự quá đáng yêu, về sau nếu em sinh con, liền cho làm con dâu em đi! Sinh
con gái thì làm con gái nuôi của em!”
Thần sắc Tần Mộng Oanh cứng đờ, con dâu?
Nếu ngày sau người cô gả là Âu Minh Hiên, Lạc Lạc sao có thể làm con
dâu cô……
Thấy bảo bối chính mình đào tim đào phổi cưng chiều Lạc Lạc cư nhiên
cũng nói giúp Hạ Úc Huân, Âu Minh Hiên hiện tại nóng nảy như một con
sư tử bị chọc giận.