“Ước đi, thổi nến, cắt bánh kem, ăn bánh kem, sau đó chúng ta đi KTV
mặc sức vui vẻ!”
Khó trách Nam Cung Mặc muốn nhờ cô hỗ trợ, khó trách ngay cả Âu
Minh Hiên cùng Tần Mộng Oanh cũng tham gia……
Hạ Úc Huân lòng tràn đầy cảm động, vẫn luôn ngây ngốc mà cười……
Âu Minh Hiên xoa xoa tóc cô, nói: “Ngây ngô cười cái gì vậy? Nhanh
lên! Ước đi chứ!”
“Các người dự mưu đã lâu?” Hạ Úc Huân hít hít cái mũi nhìn bọn họ.
Rất muốn khóc……
Tần Mộng Oanh kéo tay Hạ Úc Huân, nói: “Gần đây em tâm tình không
tốt, chúng ta muốn cổ vũ em, cho nên mọi người bày màn kịch này, Úc
Huân, chúng ta tin tưởng, em nhất định có thể có được hạnh phúc thuộc về
mình!”
“Chị Mộng Oanh, học trưởng, Mặc…… Các người……”
Âu Minh Hiên thật sự chịu không nổi loại tình huống lừa tình này, không
được tự nhiên mà nói, “Đừng quá cảm động, anh không có tham dự, nếu là
tên khốn kia không thể cho em hạnh phúc, anh vẫn sẽ đánh các người trời
nam đất bắc, kiếp này vô vọng!”
“Cám ơn mọi người! Thật sự cám ơn!” Hạ Úc Huân thật sâu cúi mình
cảm ơn.
Đang lúc cô khổ sở như vậy, có thể có được chúc phúc của bạn bè, là an
ủi lớn nhất với cô.
Phòng KTV xa hoa.
“Úc huân, đã khuya, em không cần trở về sao?” Tần Mộng Oanh hỏi.