Nam Cung Mặc cũng gật gật đầu, hôm nay ngày đặc biệt như vậy vẫn là
chừa chút thời gian cho Lãnh Tư Thần phát huy sẽ tốt hơn.
Trở về làm cái gì chứ? Mấy ngày nay anh vẫn luôn đi sớm về khuya, căn
bản là không có nói sinh nhật cô, mà chính cô cũng đã quên chuyện này,
anh hẳn là không biết đi!
Thời gian này, anh e là còn chưa trở về.
Nhưng, cô lại không muốn để mọi người lo lắng vấn đề tình cảm của
mình, vì thế theo mọi người nói: “Chúng ta hôm nay đến đây thôi! Vô cùng
cảm ơn mọi người!”
Âu Minh Hiên cầm lấy áo khoác, nói:“Anh đưa mọi người trở về!”
Vài người mới vừa đi đến cửa chung cư liền nhìn thấy một chiếc Ferrari
màu đỏ nghênh ngang mà ngừng ở nơi đó.
“Tôi còn tưởng rằng phải chờ tới nửa đêm!” Nam Cung Lâm từ trong xe
đi ra, đưa cho Hạ Úc Huân một hộp quà nho nhỏ, nói: “Chúc cô sinh nhật
vui vẻ!”
Hạ Úc Huân cảm kích mà nhận lấy, nói: “Cám ơn ngài Nam Cung tiên
sinh, xin lỗi lại để ngài chờ lâu như vậy, sao không để Mặc mang qua giúp
cho tôi? Ông lại bận như vậy……”
“Như vậy sẽ không có ý nghĩa a! Quà sinh nhật đương nhiên phải đích
thân tới đưa, yên tâm, không quý trọng, nhưng là đồ vật rất thực tế!” Nam
Cung Lâm nói.
Âu Minh Hiên đối với Nam Cung Lâm không ấn tượng gì tốt, người này
đối với ai đều là vô tình vô nghĩa, vì cái gì cố tình để ý với Hạ Úc Huân
như vậy?