-
Câu lạc bộ nào đó, phòng VIP.
“Renault, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Bạch Thiên Ngưng ảo não mà
nhìn Renault ngồi trên sô pha nhàn nhã lắc rượu.
Vốn dĩ cô chuẩn bị đem đồ vật trộm ra đưa cho Lãnh Tư Thần, nhưng lại
bị một cuộc điện thoại của hắn ngăn lại.
“Phụ nữ a! Chính là lỗ tai mềm, dăm ba câu của hắn liền dụ dỗ cô giúp
hắn cầm lại chứng cứ?” Renault trào phúng nói.
Cô gái này thiếu chút nữa làm đổ vỡ mọi chuyện.
“Anh ấy không có dụ dỗ tôi lấy, là tự tôi muốn giúp anh ấy!” Bạch Thiên
Ngưng bất mãn mà phản bác.
Mấy ngày nay Lãnh Tư Thần vẫn luôn ở cùng cô, cô đã nói phải cho anh
một kinh hỉ, hiện tại vài thứ kia còn chưa lấy được, nên nói với anh thế
nào?
Renault sâu kín thở dài, “Đây đúng là điểm cao minh của Lãnh Tư Thần.
Cô có nghĩ tới, không có nhược điểm này, hắn sẽ không kiêng nể gì mà bỏ
rơi cô không?”
Bạch Thiên Ngưng kích động nói, “Sao có thể? Anh đừng nói bậy, Tư
Thần là thật sự yêu tôi, thật sự muốn cưới tôi! Tôi muốn chứng minh cho
anh ấy xem, tôi mới là người chân thành với anh ấy, cho nên tôi nhất định
phải giúp anh ấy.
Hơn nữa, Tư Thần về sau là chồng tôi, muốn những chứng cứ đó có ích
lợi gì?