Vài thứ nguy hiểm như vậy, lỡ như bị người khác phát hiện làm sao bây
giờ? Đến lúc đó tôi cũng phải xui xẻo theo!”
Renault cười lạnh, thì ra xét đến cùng vẫn là vì bản thân cô.
“Được, cô nói Lãnh Tư Thần là chân thành yêu cô, nhưng tôi lại không
tin, chúng ta đánh cuộc hay không? Đánh cuộc Lãnh Tư Thần rốt cuộc là
yêu cô, hay yêu Hạ Úc Huân!” Renault đem rượu rót vào một ly đưa cho
Bạch Thiên Ngưng.
Bạch Thiên Ngưng uống một hơi cạn sạch, nói: “Đánh cuộc thì đánh
cuộc, anh muốn đánh cuộc thế nào?”
“Mọi thứ nghe tôi sắp xếp thì được rồi, cô chỉ cần phối hợp, tôi tuyệt đối
cho cô biết chân tướng.
về phần tiền đặt cược, nếu tôi thắng, tôi không cần cô trả giá bất cứ thứ
gì, bởi vì Lãnh Tư Thần không yêu cô đã là thống khổ nhất với cô rồi.
Nếu tôi thua, vậy phải chúc mừng cô, không chỉ có như thế, tôi còn đưa
cho cô một phần đại lễ kết hôn, hơn nữa, đem Hạ Úc Huân vĩnh viễn cách
xa thế giới của các người.” Con ngươi Renault hiện lên một tia tinh quang.
Bạch Thiên Ngưng liếc nhìn Renault một cái, cảm thấy có chút không
thích hợp, “Renault, tôi thấy, anh càng hy vọng mình thua thì phải!”
Renault cười nhưng không nói.
“Anh muốn như thế nào chứng minh?” Bạch Thiên Ngưng tò mò hỏi.
“Bây giờ còn chưa được, cô vừa mới bắt cóc Hạ Úc Huân, đã rút dây
động rừng, ít nhất phải đợi một thời gian nữa, bọn họ buông lỏng cảnh giác
mới có thể động thủ.” Renault suy tư nói.