Mỗi khi chống đỡ không nổi, cô sẽ nói với bản thân rằng, trời muốn giao
sứ mệnh lớn lao cho người này, nhất định ý chí phải như trước, mệt nhọc
gân cốt này, đói khát thể xác này, khốn cùng thân này, việc làm trái ý lộn
xộn, cho nên phải động tâm nhẫn tính, làm được những việc chưa từng làm.
Như vậy nhịn xuống đều sắp sửa thành Ninja rùa đỉnh cấp.
Lúc Hạ Úc Huân từ trong lớp học ban đêm đi ra ngoài, phát hiện trên bầu
trời cư nhiên có tuyết bay lả tả.
Dưới ánh đèn mái hiên tối tăm, Hạ Úc Huân chỉ mặc một chiếc áo dệt
kim cùng áo khoác mỏng manh, nhìn một đôi tình lữ ôm nhau về nhà, trong
lòng không phải không có chua xót.
Vừa rồi, Lãnh Tư Thần gọi điện thoại tới nói, tạm thời có việc không thể
tới đón cô.
“Úc Huân, bạn trai tới đón tôi, tôi đi trước, tạm biệt ~”
“Uhm, tạm biệt ~” Hạ Úc Huân vẫy vẫy tay.
Người cuối cùng cũng đi rồi, chỉ còn cô cô đơn lẻ bóng.
Có đôi khi cô nghĩ, nếu cô yêu người bình thường, cũng có thể có được
hạnh phúc nhỏ nhoi đơn giản như vậy.
Hạ Úc Huân xoa xoa lòng bàn tay, dậm chân một cái, chờ đến tuyết rơi
thưa một chút mới đi ra khỏi mái hiên.
Lúc sắp đến nhà ga, đối diện góc âm u đột nhiên truyền đến một trận
tiếng thắng xe chói tai, sau đó có tiếng thét đứt quãng của cô gái.
Hạ Úc Huân cảm giác không thích hợp, vừa định báo nguy, lại cảm giác
sau cổ bị một đòn mạnh, lâm vào hôn mê.