Đang oán giận, cô đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng người rên rỉ.
Cô hoảng sợ, xoay người qua nhìn, thế nhưng phát hiện bên cạnh có bao
tải, người bên trong tựa hồ đang thống khổ mà giãy giụa.
Xem ra đây là người mà những người đó thực sự muốn bắt cóc.
Hạ Úc Huân bị trói tay ở sau người linh hoạt mà vặn vẹo một chút, ba
phút sau, thành công cởi được dây thừng, sau đó chạy tới mở bao tải ra.
Lúc thấy rõ người bên trong, Hạ Úc Huân trực tiếp cả kinh ngây ngẩn cả
người, “Sao lại…… Sao lại là bà……”
“Ô…… Ô ô ô……”
Hạ Úc Huân sững sờ thoảng qua, vội vàng lấy miếng vải bịt miệng bà ra,
hỏi: “Lãnh phu nhân? Sao bà lại ở chỗ này?”
Lãnh phu nhân trừng mắt nhìn Hạ Úc Huân một cái, tức giận nói: “Tôi
sao biết được?”
Hạ Úc Huân bĩu môi, bị bắt cóc mà còn kiêu ngạo như vậy.
Lãnh phu nhân vừa rồi cũng nghe được lời người canh giữ bên ngoài nói,
biết Hạ Úc Huân là bị bà liên lụy bắt tới, cũng không nói thêm gì. Chỉ là
việc này không khỏi cũng quá trùng hợp đi? Vốn dĩ bị bắt cóc đã đủ xui
xẻo, hiện tại còn cùng nha đầu này ở chung một phòng……
Hạ Úc Huân vừa đánh giá đường nhỏ xem có thể chạy trốn hay không,
vừa miên man suy nghĩ.
Đây là nỗi khổ của nhà có tiền, ba ngày hai bữa liền có người bị bắt cóc,
một lần là Bạch Thiên Ngưng, lần này lại là Lãnh phu nhân.