Cô thần sắc mê man, nhìn Bạch Thiên Ngưng đang nhìn cô, trong mắt
tràn ngập thắng lợi vui sướng.
Cô lại nhìn về phía Lãnh Tư Thần, nhưng, anh không có nhìn mình, chỉ
lập tức đi về phía Bạch Thiên Ngưng, trong mắt, trong lòng, chỉ có cô ấy.
Bạch Thiên Ngưng vui sướng mà ôm chặt Lãnh Tư Thần, hôn môi anh,
đem đồ vật trong tay giao cho anh, nói:“Tư Thần, em liền biết anh sẽ đến
cứu em! Đây là kinh hỉ em dành cho anh!”
Con ngươi xanh biếc kia tiết lộ sự khinh thường, người phụ nữ ngu xuẩn,
cư nhiên thiếu kiên nhẫn như vậy, cô cũng sẽ vì xúc động của cô mà trả giá
thật nhiều.
Trận đánh cuộc này, chỉ có ta, là người duy nhất thắng.
Sức lữ toàn thân Hạ Úc Huân trong phút chốc bị rút cạn, dần dần từ bỏ
phản kháng……
“Cẩn thận ——” Lãnh phu nhân kinh hô một tiếng.
Khoảnh khắc Hạ Úc Huân tạm dừng động tác, người đàn ông kia nhất
thời không tra, vẫn không dừng, một chân đá trúng bụng cô.
Một chân kia cũng không đá vào chỗ hiểm, nhưng dưới bụng Hạ Úc
Huân lại từng trận từng trận đau đớn xuyên tim.
Cô nhíu mày chặt che bụng lại, bỗng nhiên cảm giác giữa hai đùi có chất
lỏng dính nhớp chảy xuôi xuống dưới, cảm giác hoảng sợ tràn đầy mỗi một
tấc da thịt cô……
“Ai nha! Cô…… Cô chảy máu…… Thật nhiều huyết……” Lãnh phu
nhân đỡ thân thể Hạ Úc Huân đang xụi lơ xuống, nhìn dưới thân cô không
ngừng trào ra máu, hoảng sợ đến hoang mang lo sợ.