“Mau tới! Gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương a! Cô bé, đừng sợ,
đừng sợ, bác sĩ một lát liền tới……”
“Mẹ…… Mẹ ơi…… Con đau quá…… Bụng đau quá……” Hạ Úc Huân
thần trí mơ hồ, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn người phụ nữ đem cô ôm vào lòng.
“Không có việc gì, không có việc gì…… Cô bé, nhịn một chút……”
Lãnh phu nhân toàn thân run rẩy an ủi. Nhìn Hạ Úc Huân đổ máu không
ngừng, dự cảm có điềm xấu trong lòng càng ngày càng dày đặc. Cô hẳn
không phải là……
“Mẹ…… Tiểu Huân sẽ kiên cường, mẹ người đừng khóc…… Con
không đau, thật sự không đau……” Cô nỗ lực mỉm cười một cái, sau đó
hoàn toàn mất đi tri giác.
……
……
Bệnh viện Nhân Đức.
“Lão đại, đừng nóng vội, chị dâu sẽ không có việc gì!” Lương Khiêm mồ
hôi đầy đầu mà đi theo sau Lãnh Tư Thần.
Anh trơ mắt nhìn Hạ Úc Huân máu đầy người được một đám bác sĩ vây
quanh đẩy mạnh vào phòng cấp cứu, anh sao có thể không vội!
“Lão đại, thực xin lỗi, chúng tôi đến chậm!” Hướng Viễn ảo não không
thôi, nếu cậu nhanh một chút, nhanh hơn một chút sẽ không phát sinh
chuyện như vậy.
“Bác sĩ…… Bác sĩ a! Vừa rồi cô bé đưa vào thế nào rồi?” Lãnh phu
nhân vội vàng lại gần hỏi.