cô cho rằng lần này cũng như thế……
Hoặc là, phản ứng có thai của cô không rõ ràng……
Lấy cớ…… Tất cả đều là lấy cớ……
Là cô quá hồ đồ, cô căn bản không xứng làm mẹ, cho nên trời cao mới
muốn lấy lại đứa nhỏ này.
Cô còn nhớ rõ lúc mình sinh bệnh nhìn thấy Lạc Lạc có bao nhiêu thích,
bao nhiêu hâm mộ.
Rất muốn rát muốn có một đứa bé thuộc về mình và A Thần, nhưng, cô
biết đứa nhỏ này tồn tại cư nhiên là sau khi mất đi anh.
Một chút đường sống vãn hồi đều không có, nó cứ như vậy rời khỏi thân
thể mình, cô thậm chí ngay cả đứa bé là trai hay gái cũng không biết.
-
Chờ lúc Lãnh Tư Thần mở cửa chính xông vào, Hạ Úc Huân đã hai má
ửng đỏ, hô hấp dồn dập mà nằm ở trên giường, trong miệng vẫn luôn nỉ
non nói mớ.
Cô quả nhiên đã trở lại!
Lãnh Tư Thần bước qua, vừa chạm vào mới phát hiện trán cô nóng bỏng,
vội vàng ôm cả người cả chăn bế lên.
“Tiểu Huân, em nói cái gì?” Lãnh Tư Thần ghé sát vào môi cô.
“Đứa bé…… Lãnh Tư Thần…… Tôi hận anh……”
Tim Lãnh Tư Thần bỗng nhiên co rút lại: “Tiểu Huân, đừng hận anh! Ai
đều có thể hận anh, chỉ có em không thể……”