Hạ Úc Huân chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy mình đang bị Lãnh Tư Thần
ôm ra ngoài, lập tức kịch liệt giãy giụa.
“Buông tôi ra!”
“Tiểu Huân, đừng nháo! Em phát sốt, phải nằm viện.”
Hạ Úc Huân giãy giụa đến không còn sức lực, cuối cùng nói ra chỉ còn
lại tiếng hít thở: “Lãnh Tư Thần, lần cuối cùng tôi nói, buông tôi ra!”
Ngữ khí kiên quyết của cô khiến hai tay Lãnh Tư Thần dần dần thả lỏng
ra, Hạ Úc Huân nhân cơ hội nhảy xuống, nhanh chóng đến cuộn tròn trong
góc tường.
Cô mới vừa có được tự do liền không ngừng chà xát phần da thịt bị anh
đụng chạm, run rẩy nói:“Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Tưởng tượng đến anh dùng tay chạm qua Bạch Thiên Ngưng chạm vào
mình, cô liền ức chế không được mà ghê tởm.
Càng ghê tởm chính là bản thân cô, vì một người đàn ông mà biến mình
thành như vậy.
Vì anh mà đem tôn nghiêm của mình đạp lên dưới chân.
Vì anh cam nguyện bị người khác mắng thành tình nhân.
Vì anh, thậm chí dồn ép người cha bao năm vất vả nuôi dạy mình ra đi.
……
Hạ Úc Huân, mày rốt cuộc đang làm gì!
Cô cảm thấy chính mình thực dơ bẩn, lực đạo cào vào da thịt càng lúc
càng lớn.