“Học trưởng, thực xin lỗi……” Sau một lúc lâu, Hạ Úc Huân cúi đầu nói
một câu.
Âu Minh Hiên trong lòng hy vọng lại lần nữa bốc cháy lên, cô vẫn không
nghiêm trọng đến mức kia, nhưng, vì cái gì cô phải đối xử với mình như
vậy?
“Úc huân, em nhận ra anh sao? Nói cho anh biết, em rốt cuộc làm sao
vậy?”
“Em…… Em khống chế không được chính mình, xin anh, đừng tới gần
em! Em không muốn anh bị thương!” Hạ Úc Huân thống khổ mà đem đầu
chon vào gối, toàn thân run bần bật.
Âu Minh Hiên bấm số gọi cho Tần Mộng Oanh: “Alo, Mộng Oanh, tôi ở
tinh võ quán, phiền cô chút, cô có thể lại đây một chuyến chứ?”
Hiện tại xem ra chỉ có thể dựa vào Tần Mộng Oanh.
Mấy người đàn ông đều đang nôn nóng chờ đợi.
Nửa giờ sau, Tần Mộng Oanh rốt cuộc ôm Lạc Lạc đến.
“Sao lại thế này?”
Âu Minh Hiên đem tình huống nói lại với Tần Mộng Oanh, Lãnh Tư
Thần bổ sung thêm chút.
Tần Mộng Oanh gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, nói: “Đúng là đột phát chứng
cưỡng bách.”
“Cô có cách nào chứ?” Âu Minh Hiên vội vàng hỏi.
Vô kế khả thi, Lãnh Tư Thần cũng ánh mắt chờ mong nhìn cô.