Tần Mộng Oanh trong lòng có chút chua xót, dường như mình chỉ có vào
thời điển thế này mới có thể khiến cho anh coi trọng.
“Rất đơn giản.”
Tần Mộng Oanh đi từng bước đến gần Hạ Úc Huân, Âu Minh Hiên đang
muốn ngăn lại, lại thấy Lạc Lạc đã giãy giụa xuống đất, lảo đảo cắm đầu
tiến vào lòng Hạ Úc Huân, ngẩng khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời
lên, gọi: “Chị Tiểu Huân!”
Thân thể nho nhỏ mềm mại tỏng lòng lại làm Hạ Úc Huân nhớ tới đứa bé
đã mất kia, cô vô cùng quyến luyến mà ôm Lạc Lạc, thảm đạm cười nhẹ
một tiếng, khàn khàn nỉ non nói:“Xem ra, ta không chỉ không có phúc phận
có con, cũng không có phúc phận để Lạc Lạc làm con dâu ta rồi……”