Hạ Úc Huân đứng bên cửa sổ, nhìn bảo vệ và vệ sĩ áo đen qua lại dưới
lầu cùng ánh mắt khác thường của người đi đường nghỉ chân.
Sau đó, cô thấy một chiếc xe chạy lại đây, người trong xe đi ra cô quen
biết, là Đao Sẹo thủ hạ của Nam Cung Lâm.
Đao Sẹo hình như muốn xông vào, lại bị người của Lãnh Tư Thần ngăn
cản.
Tần Mộng Oanh gõ gõ cửa, bưng nước và thuốc đi đến, hỏi: “Nhìn cái gì
a? Mau lên giường nằm.”
“Chị Mộng Oanh, thực xin lỗi, cho chị thêm phiền toái!” Hạ Úc Huân
xin lỗi mà nói.
Tần Mộng Oanh vừa đỡ cô nằm xuống, vừa nói: “Đừng nói lời ngu
ngốc! Chị còn ước gì em phiền chị a! Chị từ nhỏ đến lớn không có bạn, có
thể giúp được em, chị rất vui vẻ.”
Hạ Úc Huân vô lực thở dài một tiếng, nói:“Anh ấy rốt cuộc muốn làm
cái gì? Cầm tù em như vậy……”
“Có lẽ là sợ em rời đi, em dám nói, em không nghĩ tới việc phải rời khỏi
anh ấy?” Ngữ khí Tần Mộng Oanh khẳng định hỏi.
“Thời thời khắc khắc đều suy nghĩ.” Hạ Úc Huân thản ngôn.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tần Mộng Oanh từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, thấy Lãnh tư Thần vẻ
mặt mỏi mệt đứng ở ngoài cửa, do dự mà mở cửa.
“Cô ấy thế nào?” Lãnh Tư Thần hỏi.