“Mặc……” Hạ Úc Huân nghẹn họng trân trối mà nhìn Nam Cung Mặc
mặc đồ phụ nữ, tóc đen dài tới eo, cầm lòng không đuọc mà buột miệng
thốt ra: “Mặc, em thật xinh đẹp……”
Nam Cung Mặc mặt đỏ bừng, thẹn quá thành giận nói, “Đây đã là khi
nào, chị còn ở đó đùa giỡn với em!”
Lạc Lạc chớp chớp mắt, ngọt ngào mà gọi một tiếng, “Chị xinh đẹp!”
Nam Cung Mặc mặt từ hồng biến thành đen.
Tần Mộng Oanh nhìn hai người chẳng ra bộ dáng gì, cũng bị chấn động,
hỏi: “Các người làm gì vậy a?”
“Tần Mộng Oanh, cô nhắm mắt lại cho tôi! Không được nhìn, có nghe
hay không!” Âu Minh Hiên phát điên nói.
Tần Mộng Oanh rốt cuộc nhịn không được bật cười.
Tách tách —— Tách tách ——
“Này này! Đáng chết! Hạ Úc Huân em đang làm cái gì?” Âu Minh Hiên
cùng Nam Cung Mặc chạy tới đoạt di động của Hạ Úc Huân.
Hạ Úc Huân linh hoạt mà né tránh, tiếp tục chụp ảnh, nói: “Đừng nhỏ
mọn như vậy được không? Mặc Mặc của ta đã rất lâu, nằm mơ đều muốn
nhìn Mặc mặc đồ phụ nữ…”
Nam Cung Mặc mặt đen như đáy nồi, cô ngày thường chính là dâm ý với
mình vậy sao?
“Còn học trưởng, không nghĩ tới anh thoạt nhìn cao lớn uy mãnh như
vậy, mặc đồ phụ nữ cũng là thật sự quyến rũ động lòng người nha! Đúng
rồi, bộ ngực kia anh dùng cái gì lót? Thoạt nhìn còn rất mê người!” Hạ Úc
Huân nói liền một tay nhéo vào ngực Âu Minh Hiên.