Âu Minh Hiên nhìn cô gái này tập kích ngực mình, quả thực sắp điên rồi,
quát: “Hạ Úc Huân, em nháo đủ chưa? Chúng ta còn không phải là vì cứu
em ra ngoài sao! Lãnh Tư Thần tên kia đem em canh giữ nghiêm như vậy,
chúng ta càng là đối tượng phòng bị trọng điểm, thử vô số lần cũng không
có cách nào tiếp cận em, cho nên đành phải đem chính mình biến thành bộ
dáng quái quỷ này. Em rốt cuộc đi hay không đi?”
Thì ra bọn họ vẫn luôn suy nghĩ cách giúp cô, tuy rằng cách này thật thối
nát.
“Học trưởng……” Hạ Úc Huân hốc mắt chua xót, vừa muốn cười, vừa
muốn khóc.
Âu Minh Hiên than nhẹ một tiếng, đưa tay ôm chặt cô, nói: “Úc huân,
theo anh đi, anh mang em đi Italy, không còn ai có thể thương tổn em.”
Hạ Úc Huân thân mình cứng đờ, có chút xấu hổ mà nhìn về phía Tần
Mộng Oanh đnag cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt.
“Học trưởng……”
“Hạ Úc Huân, lúc này đây, không được phép cự tuyệt anh!” Ngữ khí Âu
Minh Hiên kiên quyết, nhưng rất nhanh mềm xuống, không được tự nhiên
nói: “Xem như anh vì em mà làm hy sinh lớn như vậy……”
Hạ Úc Huân đẩy Âu Minh Hiên ra, rất nghiêm túc mà nhìn anh.
Âu Minh Hiên cũng khẩn trương mà nhìn cô, chờ đợi đáp án của cô: “Úc
huân……”
Hạ Úc Huân gằn từng chữ, “Học trưởng, ngực của anh còn hơn cả em
rồi!”