Lãnh Tư Thần bởi vì phản ứng này của cô mà sững sờ nói:“Hạ Úc Huân,
không được khóc! Cô rốt cuộc sao lại thế này?”
“Cho tôi, cho tôi được không? Cầu xin anh…… Mắt kính của tôi……
Mắt kính của tôi đâu……”
Vẻ mặt Hạ Úc Huân giờ phút này tựa như bị mất đi thứ đồ vật quan trọng
nhất, thương tâm bất lực hệt như đứa trẻ.
Lãnh Tư Thần một tay ôm lấy cô, một tay với qua túi xách của cô, đem
mắt kính bảo bối của cô lấy ra.
“Cho cô, đừng khóc!”
“Mắt kính!” Hạ Úc Huân lập tức hưng phấn mà đoạt lấy đeo lên.
Cô khóc đến sức cùng lực kiệt, vô lực mà dựa vào lòng anh, thút tha thút
thít nức nở.
Sắc mặt Lãnh Tư Thần âm trầm hoang mang mà nhìn cô.
-
Một lát sau, cửa phòng bệnh gõ vang vài tiếng, sau đó bị đẩy ra.
Lãnh Tư Triệt hai tay mang theo bữa sáng nhìn thấy Hạ Úc Huân dựa
vào lồng ngực Lãnh Tư Thần, biểu tình xấu hổ mà sửng sốt một lát, tiếp
theo tự trấn định mà lộ ra nụ cười nhất quán, nói: “Anh, em mua bữa sáng
cho hai người!”
“Hư! Mới vừa ngủ.” Lãnh Tư Thần nhẹ nhàng đem Hạ Úc Huân bế lên
rồi một lần nữa đặt nằm lại trên giường.
Lãnh Tư Triệt vừa đem bữa sáng đặt trên bàn, vừa lơ đãng mà nói,
“Chuyện công ty em đã giúp anh xử lý xong. Còn có, chị dâu có tới một