Lãnh Tư Thần trào phúng mà nhìn cô một cái, đáp:“Tôi đây cũng không
ngại chuyện tôi đội nón xanh cho tất cả mọi người biết.
Cô cảm thấy, nếu ba cô biết cô ở bên ngoài làm những chuyện hoang
đường đó, biết cô cấu kết với bọn xã hội đen bắt cóc buôn người, còn mua
chuộc sát thủ ám sát Hạ Úc Huân, kết quả ngộ thương tới tôi, ông ta sẽ như
thế nào?
Cho dù ông ta bênh vực con gái bảo bối người mình không đành lòng
trách cứ, hoặc là, có vài chuyện nào đó là ông ta dạy cô làm như vậy,
nhưng, ít nhất ông ta cũng phải kiêng kị áp lực từ giới truyền thông!”
“Chuyện không liên quan đến ba tôi! Ông ấy cái gì cũng không biết!”
Bạch Thiên Ngưng gắt gao cắn môi, anh quả nhiên đều đã biết, hơn nữa so
với cô tưởng tượng biết còn nhiều hơn.
“Tôi khuyên cô vẫn là sớm một chút trở về.” Lãnh Tư Thần nhìn mắt
đồng hồ, nói: “Lúc này lệnh của toà án hẳn là đã truyền tới rồi.”
“Anh có ý gì?”
Bạch Thiên Ngưng vừa mới dứt lời liền nhận được một cuộc điện thoại,
nghe tin tức Bạch Vũ Hào bị nghi ngờ có liên quan tham ô đang bị bắt giữ.
“Lãnh Tư Thần, anh không phải con người!” Bạch Thiên Ngưng vừa
muốn bổ nhào qua lập tức bị người ta mời ra ngoài.
“Lãnh Tư Thần, anh sao lại có thể đối với tôi như vậy! Anh chết không
được tử tế, Lãnh Tư Thần, tôi sẽ không cho anh được dễ chịu! Các người
đôi cẩu nam nữ……” Bạch Thiên Ngưng một đường gào lên.
Bạch Thiên Ngưng đi rồi, Hạ Úc Huân từ sau bình phong đi ra.