Những tiếng nguyền rủa ác độc kia dường như còn vọng ở bên tai, lần
lượt trùng kích vào dây thần kinh yếu ớt của cô.
Cô cảm thấy có chút lạnh, nói: “Vì cái gì để tôi xem những thứ này.”
Lãnh Tư Thần đem thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, nói: “Không hài
lòng sao?”
“Vừa lòng cái gì? Vừa lòng sự dối trá của anh, sự lãnh huyết vô tình của
anh?”
Lãnh Tư Thần giữ chặt cổ tay Hạ Úc Huân, kéo cô ngã xuống trên đùi
mình, đáp: “Anh vốn dĩ là dối trá, vốn dĩ là lãnh huyết vô tình, em đã sớm
biết không phải sao?”
Anh có thể chịu đựng bất cứ ai nói mình như vậy, lại không thể chịu
đựng cô nói mình như vậy.
“Thực xin lỗi.” Hạ Úc Huân lúc này đây không có phản kháng, ngược lại
hơi dựa vào lòng anh, nói: “Cám ơn anh vì con mà báo thù.”
Tưởng tượng đến mình bất cứ khi nào đều có thể rời khỏi anh, cô liền
không đành lòng cùng anh ẫm ĩ như vậy.
“Tiểu Huân……” Cô hơi chút nhẹ nhàng cùng chủ động liền làm anh vui
sướng không thôi.
“Tiểu Huân, đừng náo loạn với anh nữa được không? Anh thề, về sau
mặc kệ vì lý do gì, anh cũng không bao giờ buông tay em ra!” Lãnh Tư
Thần gắt gao cầm tay cô tràn đầy vết thương, nói: “Tiểu Huân, ngày mai
chúng ta đi Cục Dân Chính đăng ký kết hôn được không?”
Hạ Úc Huân cả kinh, nói: “Không được.”