“Sao? Thích chứ?” Lãnh Tư Thần hỏi.
Nhìn vẻ mặt Lãnh Tư Thần chờ mong mà khẩn trương, Hạ Úc Huân gật
gật đầu.
Lãnh Tư Thần nhẹ nhàng thở ra, kéo tay cô, nói: “Vào đi thôi, hôm nay
cả ngày của anh đều thuộc về em! Cùng em chơi thỏa thích!”
Phía sau hai người từ trong chiếc xe màu đen thứ tư.
Uất Trì Phi vẻ mặt âm u, nói: “Đây đã là lúc nào rồi, cư nhiên còn có tâm
tư bồi phụ nữ ra chơi lễ Giáng Sinh! Lão đại thật là điên rồi! Cô gái này
nhất định phải trừ bỏ!”
Hướng Viễn bên cạnh lắc lắc mà nhìn hắn một cái, nói: “Được rồi phi ca,
anh còn ngại lần trước bị lão đại đánh chưa đủ thảm sao?”
Uất Trì Phi sắc mặt cứng đờ, đáp: “Lời thật thì khó nghe! Cho dù bị lão
đại đánh chết ta cũng phải nói!”
“Được rồi, bình tĩnh chút không được sao? Hôm nay dù sao cũng là ngày
đặc biệt, anh có thể châm chước thì châm chước đi, đôi tình nhân nào mà
không cùng trải qua lễ Giáng Sinh a? Đây không phải thói thường của con
người sao?” Hướng Viễn khuyên.
“Lão đại không phải người bình thường!”
Hướng Viễn làm vẻ quẫn bách, nói:“Lão đại cho dù lợi hại cũng là con
người mà, anh đừng sùng bái mù quáng được không?”
“Hướng Viễn! Ngươi rốt cuộc đứng về bên kia sao? Sao lại luôn nói giúp
cô gái kia vậy!” Uất Trì Phi giận dữ hét.
“Phi ca, anh không cảm thấy anh mấy ngày nay đặc biệt nóng nảy sao?”
Hướng Viễn bịt tai lại, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Anh nên không phải là