Anh vô pháp tiếp thu bản thân mình không bị khống chế mất đi lý trí, vô
pháp tiếp thu cô nhiễu loạn sinh hoạt của mình.
Lãnh Tư Thần nói xong sắc mặt âm trầm mà cầm lấy áo khoác chuẩn bị
rời đi.
Nhưng, lúc anh đi tới cửa đang muốn đóng cửa phòng lại, động tác đột
nhiên dừng lại.
Trong phòng, thanh âm Hạ Úc Huân như tiếng ruồi muỗi, nhưng anh vẫn
tinh tường nghe được.
“Tổng giám đốc…… Xin đừng đóng cửa phòng……” Trong chăn, Hạ
Úc Huân âm trầm mà nói xong câu đó liền một lần nữa nhắm mắt lại, vùi
đầu với chiếc gối đầu mềm mại.
Vừa rồi lời anh nói, cô đều nghe được……
Tâm tình Lãnh Tư Thần cùng Lãnh Tư Triệt đều phức tạp mà liếc nhìn
nhau.
Lãnh Tư Thần cúi mặt đem phòng bệnh cửa mở ra, sau đó xoay người
rời đi.
“A triệt……” Hạ Úc Huân gọi một tiếng.
“Tôi đây! Tiểu huân, cô muốn cái gì?” Lãnh Tư Triệt vội vàng lên tiếng.
“Cửa sổ cũng mở ra được chứ ?” Hạ Úc Huân ấp úng nói.
“Được!” Lãnh Tư Triệt lập tức đi mở tất cả cửa sổ ra.
Hương hoa xem lẫn theo gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, làm cô dần thả lỏng
hơn một chút.