“Anh……” Hạ Úc Huân chán nản, anh đã sớm tỉnh còn giả bộ ngủ đến
bây giờ.
Nhìn chính mình vừa rồi nhỏ giọng nói chuyện sợ ầm ĩ đến anh, anh có
phải cảm thấy rất buồn cười hay không?
“Vừa rồi điện thoại…… Anh đều đã biết?” Hạ Úc Huân mày nhíu lại mà
quan sát phản ứng của anh.
Lãnh Tư Thần không có trả lời cô, chỉ ôm chặt cô, hỏi: “Em sẽ đau lòng
vì anh sao?”
“……” Hạ Úc Huân không nói lời nào.
“Trừ em ra, không có ai đau lòng vì anh, cho nên, đừng rời khỏi anh
được không?”
Hạ Úc Huân trợn trắng mắt, lại nữa rồi.
Đại khái là ngày đó lúc cự tuyệt anh cầu hôn thật sự kích thích đến anh,
mấy ngày này mặc kệ anh nói chuyện gì, cuối cùng khẳng định sẽ nói một
câu như trên.
A Thần, em thật sự rất muốn đau lòng anh như vậy, nhưng em mềm lòng
đến cuối cùng lại hại anh, cũng hại bản thân mình.
“Cô gái kia là ai?” Hạ Úc Huân thuận miệng hỏi một câu, hỏi xong phát
hiện vấn đề này có thể sẽ gây hiểu lầm, nhưng nói ra rồi thu hồi không còn
kịp nữa, không khỏi lộ ra vẻ mặt ảo não.
“Em ghen tị sao?” Quả nhiên, Lãnh Tư Thần vui sướng hỏi.
“Không có.”
“Thật sự không có?”