Có lẽ là bởi vì sinh linh sống trong chỗ tối tăm, bất giác khát vọng ánh
mặt trời!
Nhật kí cô đã từng nói, anh là ánh mặt trời của cô.
Kỳ thật, anh vẫn luôn muốn nói với cô, Tiểu Huân, em mới là ánh mặt
trời của anh.
Hạ Úc Huân tựa hồ nhớ lại cái gì, có chút tự giễu mà nhếch khóe miệng,
nói: “Lấy lui để tiến a…… Phương pháp này tôi cũng đã từng dùng với
anh, chỉ tiếc căn bản là vô dụng……”
Lãnh Tư Thần vội vàng cho thấy tâm ý, nói: “Hiện tại hữu dụng, mặc kệ
em dùng phương pháp gì đều hữu dụng!”
Giờ phút này, trán Lãnh Tư Thần vẫn luôn đổ mồ hôi hột, chịu đựng khát
vọng với cô, nhẫn nhịn thật sự vất vả.