Bởi vì mấy ngày này cô vẫn luôn đối với mình rất lạnh nhạt, rất bài xích,
cho nên trừ phi là thật sự nhịn không được mất khống chế, anh vẫn luôn
kiềm nén bản thân, sợ cô càng thêm chán ghét mình, anh quả thực nhịn đến
độ sắp sửa tự thiêu.
Lãnh Tư Thần sau khi nhận được sự chủ động của cô quả thực mừng rỡ
như điên, vô cùng kiên nhẫn mà lại hết sức ôn nhu trêu chọc, quả thực đem
cô xem như bảo vật dễ vỡ.
Quá dịu dàng, dịu dàng đến mức Hạ Úc Huân chịu không nổi, một ngụm
cắn bờ vai của anh, dường như muốn lưu lại ấn ký cuối cùng trên người
anh.
……
……
Cô không hối hận làm ra quyết định như vậy, một khi rời đi, cô liền thật
sự hai bàn tay trắng.
Kỳ thật cô rất hâm mộ Tần Mộng Oanh, cho dù cô ấy không cùng học
trưởng ở bên nhau, nhưng còn có Lạc Lạc, cô ấy còn có thể đơn thuần mà
bảo hộ phần hạnh phúc chỉ thuộc về cô ấy kia.
Nhưng mình thì sao? Sau khi rời khỏi sẽ lẻ loi một mình.
Sau khi từng yêu một người như vậy, cô sau này không có khả năng cùng
người khác ở bên nhau, càng không có con của người đàn ông khác.
Đây là ích kỷ cuối cùng của cô, thứ cuối cùng cô muốn.
Nhưng, cô cũng sẽ không quá cưỡng cầu.
Chỉ một lần này thôi, nếu không được như ý nguyện, vậy đó là trời cao
chú định, cô không nên có con của anh.