“Uhm, lập tức liền đi.” Lãnh Tư Thần mặt không biểu cảm nói.
“Cậu điên rồi?” Nam Cung Lâm khiếp sợ.
Lãnh Tư Thần cười khẽ, đáp: “Tôi rất tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo hơn
như vậy.”
“Nhưng nhà cậu bên kia, cậu rốt cuộc là như thế nào thu phục?” Nam
Cung Lâm thật sự rất hiếu kì, vì cái gì thái độ của mẹ cậu ta đột nhiên
chuyển biến lớn như vậy, quả thực giống thay đổi thành người khác.
“Rất đơn giản, trừ phi bọn họ tiếp nhận Tiểu Huân, nếu không cái cục
diện rối rắm kia tự bọn họ xử lý.” Lãnh Tư Thần lạnh lùng nói.
Nam Cung Lâm ho nhẹ một tiếng, đáp: “Đủ âm hiểm.”
Để bọn họ cam tâm tình nguyện e là khó, nhưng nếu như bị ép buộc thì
rất dễ dàng, dù sao mặc kệ là tự nguyện hay bị ép buộc kết quả đều không
sai biệt lắm, chỉ cần ở trước mặt Tiểu Huân biểu hiện tốt.
Lãnh Tư Thần trừng ông một cái, nói: “Đừng quên, chuyện Lãnh thị
cùng ông cũng thoát không được quan hệ, khối đá quý kia tôi là vì ông mà
rửa sạch.”
“Chúng ta chính là giao dịch công bằng, tôi còn hiến máu a!” Nam Cung
Lâm lẩm bẩm.
“Tiểu Huân là con gái ruột của ông, ông cho cô ấy một chút máu theo lý
hẳn là chuyện thường tình.”
“……” Nam Cung Lâm vô ngữ. Đúng, kết quả là, vẫn là ông sai.