Hạ Úc Huân xoa xoa cái trán, sau đó ngẩng đầu nhìn ba, thần sắc nghiêm
túc nói, “Ba, con không biết Lãnh Tư Thần rốt cuộc nói với người thế nào,
nhưng, con không muốn gả cho anh ấy.”
“Con nói cái gì? Không muốn gả?” Hạ Mạt Lâm vô cùng kinh ngạc mà
nhìn cô.
Thấy vẻ mặt khoa trương của Hạ Mạt Lâm, Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà
thở dài. Nhìn vẻ mặt này của ông liền biết là bị Lãnh Tư Thần lừa dối đến
mơ hồ, hơn nữa bởi vì chính mình trước kia đối với Lãnh Tư Thần chấp
nhất, ông khẳng định cho rằng mình lúc này vui mừng điên rồi, sao có thể
không muốn.
Không muốn để ông lo lắng, Hạ Úc Huân không cách nào giải thích mọi
chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, chỉ đành mở miệng nói: “Đúng,
con không muốn gả cho anh ấy.”
“Nhưng…… Vì cái gì?” Hạ Mạt Lâm đầy bụng khó hiểu, tìm tòi nghiên
cứu mà nhìn con gái.
Vốn dĩ lúc Lãnh Tư Thần tìm được ông, ông kiên quyết không đồng ý,
nhưng Lãnh phu nhân cùng Lãnh Hoa Kiều đích thân chạy tới nói với ông,
thái độ đều vô cùng thành khẩn, ngay từ đầu ông lo lắng vấn đề dòng dõi
cũng bởi vì sự tồn tại của Nam Cung Lâm mà đánh mất.
Mặc kệ bọn họ là thật tình nguyện ý để Tiểu Huân gả qua, hay là vì đã
biết chuyện Nam Cung Lâm là cha ruột cô mới thay đổi thái độ, về sau bọn
họ đều sẽ không để Tiểu Huân chịu ủy khuất, mà ông có thể cảm nhận
được, thái độ của Lãnh Tư Thần xác thật rất nghiêm túc.
Nghĩ tới tình cảm của con gái đối với cậu ta, Hạ Mạt Lâm cuối cùng vẫn
là thỏa hiệp.